Kể lại câu chuyện “Một nhà thơ chân chính”

  • Kể lại câu chuyện “Một nhà thơ chân chính” trang 1
  • Kể lại câu chuyện “Một nhà thơ chân chính” trang 2
Đề: Kể lại câu chuyện “Một nhà thơ chân chính”.
BÀI THAM KHẢO
Trung thực là vốn sổng quí nhất của con người. Vì lẽ ấy mà những người trung thực luôn đem lại những điều có ý nghĩa trong cuộc sống. Chúng ta hãy đọc câu chuyện Một nhà thơ chân chính đế thấy rõ điều này.
Ngày xưa, ở vương quốc Đa-ghét-xtan dưới sự trị vì của một vị vua rất độc ác. Cuộc sống của người dân vô cùng khốn khổ, lầm than. Giữa lúc ấy, một bài hát ra đời nói về sự khốn khổ của người dân và sự độc ác của nhà vua. Bài hát làm cho mọi người yêu thích, ai cũng hát say sưa.
Một hôm nọ, khi nghe được bài hát ấy, vị vua ra lệnh bắt cho được kẻ phản vua đã sáng tác ra bài hát đó. Các quan trong triều đình và lính cận vệ lùng sục khắp nơi nhưng vẫn không tìm được tác giả của bài hát đó. Thế là vua cho bắt giam tất cả các nhà thơ và các nghệ sĩ hát rong.
Sau ba ngày, những người bị bắt giam ấy được giải vào nơi ngai vàng của vua. Vua buộc mồi người phải hát cho vua nghe bài hát do mình sáng tác. Mọi người lần lượt cất lên tiếng hát ca ngợi trí tuệ ngất trời của vua, ca ngợi công đức bao la của hoàng đế, ca ngợi triều đình chính trực, công minh. Thế là tất cả được thả ngay. Duy nhât chỉ có ba người im lặng không chịu hát nên bị giam trong ngục tối.
Ba tháng sau, vua cho giải ba người vào nội điện và hỏi:
-Thế nào, bây giờ các ngươi hãy hát cho trẫm nghe chứ!
Một trong ba người cất lên tiếng hát ca ngợi quốc vương Đa- ghét-xtan, thế là được trả tự do. Còn lại hai người, vua sai đem đến giàn hỏa thiêu và phán:
-Hãy hát đi! Đây là cơ hội cuối cùng của hai người đấy.
Lúc đó, một người vội cất lên tiếng hát nên cũng được tha tội chết. Người còn lại cũng vẫn im lặng. Đó là một nhà thơ. Nhà vua hét lên trong cơn giận dữ:
-Trói hắn lại, nổi lửa lên!
Bị trói chặt trọng đám lửa ngùn ngụt cháy, nhà thơ cất vang tiếng hát. Bài hát vạch trần tội ác của vua mà lâu nay vua chưa tìm ra tác giả. Tiếng hát vang xa. Giọng hùng tráng, bi thương rung động cả hoàng cung. Nhà vua bỗng hét lên:
-Dập lửa! Cởi trói mau! Trẫm không thể mất đi một nhà thơ chân chính độc nhất của đất nước này.