Bài 4: Kể chuyện theo tranh: Cô bé trùm khăn đỏ

  • Bài 4: Kể chuyện theo tranh: Cô bé trùm khăn đỏ trang 1
  • Bài 4: Kể chuyện theo tranh: Cô bé trùm khăn đỏ trang 2
Bài 4
Kể chuyên theo tranh Cô bé trùm khăn đỏ
Lời kể tranh ỉ
Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé lúc làm gì cũng trùm khăn đỏ, đi đâu cũng trùm khăn đỏ, nên người ta gọi cô là Khăn Đỏ. Một lần, bà của cô bé bị ốm, mẹ làm bánh rồi bảo Khăn Đỏ đem bánh sang biếu bà. Trước lúc cô bé ra đi, mẹ dặn đi dặn lại:
Con nhớ đi thẳng đến nhà bà, đừng có la cà dọc đường mà nguy hiểm đấy.
Lời kể tranh 2
Khăn Đỏ cắm cúi đi. Trên đường, cô bé bỗng gặp một con Sói tinh ranh rất to. Nó giả bộ hiền lành, ân cần lân la hỏi chuyện cô bé đi đâu và mang gì nặng thế. Cô bé thật thà kể lại việc bà bị ốm, cô mang bánh biếu bà. Sói muốn ăn thịt cá hai bà cháu, nó bèn lừa Khăn Đỏ:
Trong rỉmg có nhiều cảnh đẹp: suối chảy róc rách, chim hót líu lo, hoa thơm tuyệt đẹp,... Cô nên dạo chơi một lúc rồi hãy đi...
Khăn Đỏ tưởng thật, cô đi vào rừng hái hoa, bắt bướm, ngắm cảnh...
Lời kể tranh 3
Trong lúc Khăn Đỏ vào rừng dạo chơi,... thì lão Sói vội chạy đến nhà bà cô bé. Nó há mõm nuốt chửng bà vào bụng. Nó vơ lấy quần áo, mũ khăn của bà khoác lên người. Nó trèo lên giường, lấy gối kê đầu, lấy chăn đắp, lấy khăn bịt đầu,... vờ làm như bà đang ngủ.
Khăn Đỏ hái hoa, bắt bướm một lúc, bỗng chợt nhớ đến bà và những điều mẹ dặn, cô vội vàng đi đến nhà bà. Thấy người trùm khăn nằm ngủ trên giường có vẻ là lạ, Khăn Đỏ cất tiếng hỏi:
Bà ơi, sao hôm nay tai bà to thế?
Tai bà to để bà nghe lời cháu nói rõ hơn.
Bà ơi, sao hôm nay tay bà to và dài thế?
Tay bà to và dài để ôm cháu được chặt hơn.
Bà ơi, sao hôm nay mồm bà to thế?
Mồm bà to để ăn cháu được dễ hơn.
Khăn Đỏ chột dạ. Cô bé hoảng sợ toan bỏ chạy, nhưng lão Sói xảo quyệt và độc ác nhảy chồm tới, há to mõm đầy những răng nhọn hoắt, nuốt chửng Khăn Đỏ. Nuốt xong, nó chép miệng nói: "Thịt con bé này thơm và mềm hơn thịt bà nó". Lão
Sói lại leo lên giường đắp chăn nằm ngủ, ngáy vang. Cái bụng no kềnh phập phồng to tướng.
* Lời kể tranh 4
Non trưa hôm ấy, một bác thợ săn đi qua nhà bà. Nghe thấy mùi lạ và tiếng ngáy to, bác đi vào. Bác ngạc nhiên thấy một con sói bụng to kềnh đang nằm ngủ say. Bác chợt hiểu ra sự tình. Bác lấy dây trói chặt bốn chân lão Sói lại. Lão Sói giãy giụa kêu lên xin được tha. Bác thợ săn lấy dao sắc và nhọn rạch bụng Sói. Thế là cả hai bà cháu Khăn Đỏ được cứu thoát.
Hai bà cháu hết lời cảm ơn bác thợ săn.
Khăn Đỏ vô cùng ân hận. Em nhìn bà, nhìn bác thợ săn, nhìn lão Sói, rồi tự nhủ: "Từ nay phải vâng lời mẹ, đi đâu cũng không được la cà ở dọc đường nữa..."