Bài 71: Kể lại một truyện cổ mà em đã được đọc và được học: Cái thoi vàng và thanh quế

  • Bài 71: Kể lại một truyện cổ mà em đã được đọc và được học: Cái thoi vàng và thanh quế trang 1
Bài 71
Kể lại một truyện cổ mà em đã được đọc và được học
Bài làm
Cái thoi vàng và thanh quê
Ngày xưa, ở mé rừng nọ, có một bé gái mồ côi bố, ở với mẹ. Ngày ngày, mẹ vào rừng hái củi, đào cử, em bé ở nhà với lưng bát cơm nguội.
Một hôm, có một lão ăn mày chống gậy đi vào túp lều. Bà gầy gò, rách rưới quá!
Cháu có cơm cháo gì cho bà vài hột. Bà đói khát quá cháu ơi!
Em bé vội chạy vào nhà đưa bát cơm nguội cho bà lão. Em nhẹ nhàng nói:
Bà ơi! Cháu chỉ có lưng cơm nguội này thôi. Mẹ cháu vào rừng hái củi, tối mịt mới về.
Ăn xong, bà lão xin hớp nước, rồi chống gậy đi. Tiếng cảm ơn và hình ảnh tiều tuỵ bà lão cứ làm em xúc động mãi. Cả ngày hôm ấy, tuy bị đói nhưng em rất vui.
Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, bà lão ăn mày lại đến. Bé gái vẫn chí có lưng cơm nguội biếu bà.
Sau ngày thứ ba, ăn xong bát cơm nguội, bà lão ăn mày khen ngon và hết lời cảm ơn. Trước lúc ra đi, bà lục tìm trong trong bị cói mang theo, bà lão ãn mày lấy ra một cái thỏi vàng và một thanh quế màu đỏ. Bà đặt vào tay cô bé, âu yếm nhìn, rồi nói:
Cháu nghèo mà thảo hiền lắm. Lão có món quà này gửi lại. Đây là cái thỏi vàng tặng cháu để làm ăn giỏi giang. Đây là thanh quế, vị thuốc chữa được bách bệnh, lão gửi biếu mẹ cháu.
Em gái cầm món quà lên đôi tay. Chưa kịp cất tiếng cảm ơn thì bà lão đã biến mất.
Lê Mạnh Hiên, 3A
Trường Tiểu học Đình Bảng - Bắc Ninh