Bài 47: Kể chuyện ông Tám xẻo Đước

  • Bài 47: Kể chuyện ông Tám xẻo Đước trang 1
Bài 47
Kể chuyện “Ông Tám xẻo Đước”
Bài đoc tham khảo
Ông Tám gần 70 tuổi. Nước da sạm đen, còn để đầu tóc, là người đầu tiên đến Xẻo Đước vùng u Minh Hạ khẩn đất. Ông có cái mũi tinh nhạy đặc biệt có thể phát hiện ra mùi con cọp, con heo rừng... mới đi qua đêm ở mé rừng.
Ông một lòng gắn bó với Đảng và cách mạng. Ông coi cán bộ đang hoạt động bí mật trong rừng như con cháu ruột thịt.
Thời kì đen tối, Mỹ - Diệm dùng súng đạn ra sức lập ấp chiến lược. Bọn giặc kéo đến vây ráp bắt phá nhà. Ông Tám phóng cây mác sáng loáng, nhọn hoắt cắm phập xuống nền nhà, nói với bọn lính: "Chú nào leo lên rút một cọng lá, tôi chém cho coi!" - Bọn lính khiếp vía kéo về đồn.
Thằng Đởm đồn trưởng, chánh cống ác ôn lại kéo lính tới bắt ông Tám dỡ nhà. Súng lục trong tay, hắn hung hăng vừa bắn vừa thổi phù phù vào nòng súng. Bọn lính lưỡi lê tuốt trần, lên đạn “rốp, rốp!”. Ông Tám thắp nhang khấn lên bàn thờ, ông quyết chết để tổ tiên ông bà và các liệt sĩ chứng minh cho.
Thằng Đởm chĩa mũi súng vào ông Tám. Ông Tám chĩa mũi mác nhọn hoắt vào ngực thằng Đởm. Anh Hai Cần con trai ông Tám đứng cạnh. Thằng Đỏm tái mặt, lùi. Ông Tám nhích lên, nhích lên. Thằng Đởm nổ súng, mặt ông Tám đầy máu, ông vẫn lao tới. Thằng Đởm rú lên, quay đầu bỏ chạy, nhưng lưỡi búa bửa củi củai anh Hai Cần đã bay theo cắm phập vào gáy thằng Đởm. Tên chánh cống ác ôn kêu "trời ơi!" rồi té sấp, hai tay vã xuống nền nhà. Máu phun ra xối xả.
Anh Đức
Trích trong truyện "Đất"