Soạn bài Luyện nói kể chuyện

  • Luyện nói kể chuyện trang 1
  • Luyện nói kể chuyện trang 2
  • Luyện nói kể chuyện trang 3
LưyỆN NÓI KỂ CHưyỆN
MỤC TIÊU BÀI HỌC
Luyện nói bằng cách làm quen với phát biểu miệng.
Biết lập dàn bài kể chuyện, khi kể chân thật, tự nhiên.
TÌM HIỂU NỘI DUNG
Nói là hoạt động phát tin nhờ sử dụng bộ máy phát âm. Đầu tiên người nói phải xác định nội dung lời nói, lựa chọn ngôn ngữ để diễn tả nội dung đó. Sau đó người nói sử dụng bộ máy phát âm để truyền đi chuỗi lời nói đã được xác định.
ơ nhà trường, học sinh nói trong nhiều trường hợp: các em nói khi chơi đùa, trao đối với bạn bè ngoài lớp. Các em nói trong giờ học: trả lời câu hỏi, trình bày các nội dung hoặc câu chuyện được đọc, được tranh luận hoặc các em tự giới thiệu về mình, bạn, gia đình...
Như vậy nói là phương tiện giao tiếp có âm thanh, có ngữ điệu sống động, có sức truyền cảm trực tiếp, có sự phối hợp biểu đạt của tư thế, nét mặt, âm lượng, có sự giao cảm trực tiếp giữa người nói và người nghe.
Kế chân thật là kể những việc có thể tin được.
LUYỆN TẬP
Giới thiệu người bạn mà em quý mến
Trong lớp tôi có rất nhiều người bạn tốt, nhưng Thủy Tiên là người bạn mà tôi yêu quý hơn cả.
Thủy Tiên cùng tuổi với tôi, chúng tôi đều tròn mười hai tuổi, nhưng vóc dáng Thủy Tiên nhỏ nhắn hơn tôi. Nước da Thủy Tiên trắng trẻo, mịn màng.
Trên khuôn mặt dễ thương, cặp mắt hai mí tròn xoe lúc nào cũng sáng long lanh. Các bạn trong lớp thường gọi Tiên bằng cái tên nghe thật ngộ nghĩnh “cặp mắt biết cười”.
Hàng ngày Tiên đến trường với bộ đồng phục quen thuộc. Váy xanh, áo trắng và chiếc khăn quàng đỏ thắm trên vai. Tiên học rất giỏi, những năm cùng học với tôi tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, năm nào bạn cũng đạt danh hiệu học sinh suất sắc. Năm nay cả hai đứa cùng học trường chuyên Nguyễn Du, Tiên vẫn là cô bạn học giỏi nhất lớp.
ơ lớp, Tiên là trò giỏi, còn ở nhà, bạn luôn là con ngoan, có lần Tiên nói với tôi: “Cha mẹ phải làm lụng vất vả để cho ta được ăn học, chúng mình phải cố gắng học giỏi để không phụ lòng cha mẹ”. Tiên đã làm đúng theo lời nói của mình, đúng là người con hiếu thảo.
Những ngày rỗi rãi, Tiên thường ở nhà đọc sách, đây cũng chính là sở thích của bạn, chẳng thế mà Tiên được mệnh danh là “con mọt sách”. Ước mơ của Tiên sau này lớn lên sẽ là một bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho mọi người.
Kể lại một việc đã làm trong ngày chủ nhật
Đã bao giờ, bạn có một ngày nghỉ đầy ý nghĩa chưa? Đôi với tôi, ngày chủ nhật vừa qua là ngày như thế đấy!
Hôm đó, ở nhà chỉ có mình tôi, anh Hai đã đi cắm trại; ba mẹ cũng vắng nhà. Trước khi đi, mẹ còn dặn lại:
“Ba mẹ đi chiều tối mới về. ở nhà trông nhà và làm một số việc mà mẹ đâ dặn tối qua, đừng đi chơi con nhé!”
Ba mẹ đi rồi, ở nhà chỉ còn lại mình tôi với con Vàng. Nó vẫn nằm ở bậc cửa như thường ngày, đôi mắt lim dim, lơ đãng nhìn ra ngoài trời. Trông nó có vẻ thẫn thờ làm sao ấy. Nó cũng buồn, cũng cảm thấy trống vắng ư? “Vàng ơi! Đâu phải lần đầu, cũng đã mấy lần Vàng ở nhà cùng tao trông nhà đó thôi!”
. Nói thầm với nó xong, tôi quay xuống nhà lấy chổi quét dọn nhà cửa sạch sẽ. Sau đó vào phòng khách thu dọn ấm chén mang ra bể nước sau nhà rửa cọ sạch bóng, để vào phòng khách như cũ. Quần áo cả nhà mẹ đã giặt sạch, tôi chỉ việc lấy những cái móc áo máng vào rồi treo lên phơi cho được nắng.
Công việc trong nhà cơ bản đã làm xong. Sáng nay, chỉ còn một việc mà tôi dự định chủ nhật tuần này sẽ tiến hành. Đó là việc tu sửa bồn hoa trước sân nhà. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đón cái Tết cổ truyền của dần tộc, tu sửa bồn hoa bây giờ là đúng dịp lắm rồi. Nghĩ vậy tôi lấy con dao nhọn đầu thường xới đất đi ra bồn hoa.
Vườn hoa của gia đình tôi nhỏ chỉ độ vài mét vuông, hàng gạch bao quanh vườn vẫn còn y nguyên, chỉ có đất ở các gốc cây bị nén lại và một vài cây cỏ dại thưa thớt vẫn ngoan cố ngóc đầu dậy. Để cho đất được tơi xốp, tôi xới từ giữa vườn xới ra. Mũi dao xỉa xuống đất làm mấy cây cỏ dại hết đường sinh sôi nảy nở, từng gốc hồng, lay ơn, vạn thọ được vun thêm một ít đất,trông chúng như khỏe hẳn ra. Xới xong tôi không quên cho mỗi khóm hoa vài ca nước. Nhìn các loại hoa đang khoe sắc và đung đưa theo làn gió sớm mà lòng tôi cảm thấy vui sướng.
Con Vàng bây giờ vẫn ở trên bậc cửa, nhưng nó không còn nằm ềnh ra nữa. Nó ngồi, nhìn tôi chớp chớp đôi mắt. Tôi bảo nó: “Này! Tớ xới xong vườn hồng rồi đấy, nhớ canh chừng kẻo mấy chú gà vào tìm giun lại bới hết cả đất lên thì Tết này mình không có hoa nữa đâu đấy nhé!”
Dường như nó hiểu ý tôi, nó phóng từ trên bậc cửa xuống, ngoan ngoãn nằm ngang ở cạnh vườn tỏ ý muốn trông coi. Tôi tự nhủ: “Thế là xong một buổi sáng rồi đây”.
Buổi chiều, công việc chủ yếu là học bài và giải các bài tập. Đang giải một bài toán khó, bỗng chị Yến sang chơi, nhân dịp này tôi nhờ chị giải giúp bài toán. Qua lời hướng dẫn cặn kẽ của chị, tôi đã nhanh chóng làm xong. Thế là tất cả các bài tập đã được giải. Tôi thu dọn sách rồi dẫn chị Yến ra tham quan vườn hoa vừa mới vun gô'c sáng nay. Chị cứ tấm tắc khen mãi: “Những bông hoa thật đẹp, thảo nào nhà em lúc nào cũng rực rỡ”.
Đến chiều tô'i chị Yến về, tôi vội lấy quần áo gấp lại để vào tủ rồi đi nâ'u cơm, chuẩn bị đón ba mẹ và anh Hai về.
Ngày chủ nhật hôm ấy rất tuyệt vời, ngày mà ba mẹ.rất hài lòng về điía con gái ngoan của mình.